“Không cần.” Vu Á Thanh thờ ơ trả lời, cúi đầu tiếp tục tìm chìa khoá.
Người làm vườn nghe vậy, không hề rời đi, mà chậm rãi đến gần cô.
“Đứng lại!” Vu Á Thanh bỗng nhiên xoay người, thanh kiếm sắt chỉ thẳng vào người làm vườn, “Đứng đó đừng nhúc nhích! Nói! Anh muốn làm cái gì?!”
“Hình như em rất bài xích đàn ông.” người làm vườn giơ hai tay lên, ý bảo mình không có ác ý, “Xin hãy tin tôi, tôi sẽ không làm em bị thương, tôi chỉ muốn cứu em ra ngoài…”
“Không cần anh cứu!” Vu Á Thanh lạnh lùng nói, “Tự tôi cứu bản thân! Anh chỉ là một NPC của trò chơi, có cách nào cứu được người khác? Tôi thấy anh muốn giở trò thì hãy nhân cơ hội lấy lòng chủ nhân Công tước của anh!”
Cô nhìn người làm vườn với ánh mắt căm ghét, phát tiết sự thù hận trong lòng: “Tôi không tin anh! Anh và Công tước, cả quan giám sát, cùng với cái trò chơi chết tiệt này tởm lợm như nhau! Các người muốn nô dịch chúng tôi!”
Người làm vườn nhìn cô.
Sau một hồi lâu, anh bình tĩnh mở miệng: “Em không cần nổi giận, tựa như em nói, tôi là một NPC, tôi đến đây chỉ muốn nói cho em biết một manh mối.”
Vu Á Thanh chau mày: “Đầu mối gì.”
Người làm vườn nói: “Chìa khoá, không chỉ có một cái, có thật, có giả.”
Vu Á Thanh biến sắc…
“Vì sao nói cho tôi biết?”
“Mỗi người đều nhận được manh mối, song manh mối của mỗi người không giấu nhau.”
Người làm vườn nhìn cô: “Manh mối của em là chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665195/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.