Người làm vườn bình tĩnh đứng ở trước mặt cô.
Đứng đó một lúc lâu sau đó anh thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đổi mục tiêu tiếp theo.
Nhưng mà đi chưa được mười bước, Bạch Ấu Vi ở sau lưng gọi anh lại: “Này, anh định đi đâu?”
Người làm vườn ngẩn người, sau đó khóe môi bắt đầu hơi nhếch lên.
Ah, đàn bà…
Anh quay người đối mặt với Bạch Ấu Vi, ra vẻ có ý tốt, nói: “Tôi đi xem những cô dâu khác có cần giúp đỡ không.”
“Còn ai ở đây cần anh giúp đỡ hơn một người què?” Bạch Ấu Vi thản nhiên nói, “Anh ở lại đây giúp tôi một việc!”
Người làm vườn mỉm cười, hạ thấp người hành lễ, “Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực.”
Trên mặt Bạch Ấu Vi không có biểu cảm, giọng nhẹ bẫng: “Nếu tôi là cô dâu của Công tước, cũng chính là phu nhân của trang viên này, anh chỉ là một người làm vườn, đương nhiên nên cống hiến sức lực cho tôi.”
Nụ cười trên mặt người làm vườn hơi cứng ngắc, “… Chỉ cần tôi đủ khả năng.”
Bạch Ấu Vi chỉ tay xuống phía dưới: “Các cô đều ở tìm chìa khoá tầng ba, tôi muốn đi xuống lầu tìm xem, anh cõng tôi xuống dưới.”
Người làm vườn suy tư một lúc, “Được.”
Anh ngồi xổm xuống trước người Bạch Ấu Vi, để Bạch Ấu Vi úp sấp trên lưng, đứng dậy đi xuống lầu dưới.
Đến tầng một, anh thả Bạch Ấu Vi trên ghế sô pha ở đại sảnh.
Bạch Ấu Vi nói: “Tôi thay đổi ý định. Chỗ rộng như vậy, một cái người què như tôi căn bản không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665197/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.