Bạch Ấu Vi ngẩng đầu, nhìn hai người gần lan can.
Người làm vườn cẩn thận an ủi Trình Thiến.
Kinh hãi hứng chịu đủ lời dọa dẫm, Trình Thiến đang cần sự quan tâm như vậy, chôn trước ngực anh không ngừng nức nở, khiến tư thế của hai người càng thân mật.
Bạch Ấu Vi thu hồi ánh mắt, không nhìn một nam một nữ kia, mà xem lòng bàn tay của mình.
Ở đó có một cái cúc áo.
Ban nãy cô kéo xuống từ trên áo sơ mi của người làm vườn.
— bởi vì không ngừng đi tới đi lui trên cầu thang, người làm vườn không còn sự ôn hòa tỉ mỉ thuở ban đầu, chỉ là đi thật nhanh xuống dưới, hoàn toàn không chú ý đến động tác của Bạch Ấu Vi.
Cô nhìn một hồi, cất cúc áo, đẩy xe lăn chuẩn bị đến phòng ăn.
Lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã!
“Trình Thiến! Cô là chó không quên đớp cứt hả?! Mới mấy phút không thấy cô, cô đã chui vào lòng đàn ông?!” giọng Hồ Nhã vừa lớn lại vang, mang theo lửa giận vô hình.
Trình Thiến vốn bị dọa đến giống như chim cút, bây giờ bị Hồ Nhã chỉ vào mũi mắng, gương mặt trắng bệch tái mét, nước mắt không ngừng rơi, ấp úng nói không nên lời.
Vu Á Thanh cũng thấy Trình Thiến không ổn. Đến thời khắc sinh tử, cô ta còn anh anh em em với NPC, quả thực không ra gì.
Nhưng, Hồ Nhã mắng quá khó nghe.
Cô cau mày nói: “Giờ là lúc nào rồi, cô ầm ĩ với cô ta làm gì?”
Hồ Nhã dùng một tay kéo Trình Thiến ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665198/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.