“Để tôi thử!”
Tính cách Tô Mạn nóng nảy, nhận chìa khóa trong tay Vu Á Thanh đưa, nhiều lần đâm vào trong lỗ khóa, vặn trái vặn phải —
Không vặn được.
“Chìa khóa này… có phải là giả không?” Chu Xu chần chừ hỏi.
Sắc mặt Vu Á Thanh trong nháy mắt trầm xuống, “Hắn lừa tôi!”
“Đừng quá hốt hoảng, có thể điều kiện sử dụng có hạn chế.” Bạch Ấu Vi bình tĩnh nói, “Đợi trời sáng ta thử lại!”
“Có khả năng này.” Chu Xu nghe vậy gật đầu, “Giống như phòng tra tấn của Râu Xanh, buổi tối không vào được, ban ngày có thể đi vào. Chúng ta đừng tức giận, ngày mai thử lại lần nữa.”
Vu Á Thanh nghe các cô giải thích như vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn, gật đầu nói: “Được, ngày mai thử lại lần nữa.”
Lúc này, Bạch Ấu Vi từ tốn mở miệng: “Ngoại trừ điều kiện hạn chế, thực ra, có thể có một nguyên nhân khác.”
Vu Á Thanh hoài nghi nhìn về phía cô: “Nguyên nhân gì?”
Bạch Ấu Vi thản nhiên nói: “Ban nãy cô nói… số người thông quan càng ít, phần thưởng càng phong phú. Nếu cuối cùng chỉ còn một vị cô dâu, nhận được phần thưởng gấp 7 lần. Khoan nói đến mức độ chân thực của lời người làm vườn, chỉ cần có người tin, rất có thể vì thế giấu đi chìa khoá thật, không muốn để chúng ta thông quan.”
Vu Á Thanh ngạc nhiên, “Ý của cô là… trong số chúng ta, có người, trộm giấu chìa khoá thật sự?”
Cô nhìn những người này… Tô Mạn, Chu Xu, Bạch Ấu Vi, cùng với… Hồ Nhã.
Hồ Nhã chạm đến ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665203/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.