Nghiêm Thanh Văn chưa bao giờ làm vụ mua bán lỗ vốn.
Hiện giờ gia nhập vào tổ xác định và đánh giá, quanh người là trò chơi quen thuộc, trong tay có hướng dẫn chơi của tổ chức, mức độ mạo hiểm thấp là có thể nhận hồi báo lớn, được nhận bản đồ của Giáo sư Tống.
Chỉ khi nào căn cứ di dời đến địa phương khác, xung quanh tất cả đều là trò chơi xa lạ, hơn nữa không có tiến công chiếm đóng, mang theo đồng đội vào trò chơi chính là cửu tử nhất sinh, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Bạch Ấu Vi suy tư một lúc, quay đầu xem Thẩm Mặc: “Nếu không chúng ta đến chỗ ba anh trước?”
Thẩm Mặc trầm ngâm chốc lát, nói, “Chúng ta đi về trước.”
“A?” cô ngạc nhiên, “Không tới chỗ chú Thẩm à?”
“Hôm khác lại đi.” Thẩm Mặc nói, “Hôm nào anh báo trước với ba một tiếng, đột nhiên có đông người đến, tránh để ba không chuẩn bị kịp.”
“Oh…” Bạch Ấu Vi lên tiếng.
Trong lòng không biết tại sao cô hơi để tâm, luôn cảm thấy, Thẩm Mặc hình như có chuyện gì đó không nói rõ ràng.
…
Sau giờ ngọ nóng bức, hai người đàn ông rảnh rỗi, nhàn tản hút thuốc dưới tán cây, thỉnh thoảng liếc nhìn tòa nhà cao tầng phía sau lưng.
Bọn họ ăn mặc không quá sạch sẽ, cả người phong trần, duy chỉ có đôi tay đi găng tay trắng, rất chói mắt.
Hút xong một điếu thuốc, cuối cùng đợi được người ở bên trong đi ra.
Hai người lập tức tiến lên đón hỏi: “Tại sao lâu như vậy? Đám người kia kiếm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665276/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.