Trên thực tế, tình hình bên ngoài không ấm áp như bọn họ tưởng tượng.
Bởi vì, Bạch Ấu Vi không kìm chế được nỗi lòng, cầm cây gậy giơ về phía Thẩm Mặc, muốn đuổi anh đi, kết quả chưa động đến anh, bản thân mất cân bằng suýt nữa ngã sấp xuống, bị Thẩm Mặc nhanh tay nhanh mắt ôm lấy —
Đàm Tiếu trông thấy cảnh này.
…
Thẩm Mặc ôm Bạch Ấu Vi ngồi xuống ghế sô pha, thấy mặt cô đỏ au, đôi mắt cũng hồng hồng, trong lòng anh bùng lửa song cũng thấy buồn cười.
“Em khóc cái gì?” anh hỏi, “Em mắng anh một trận, anh chưa nói một câu, tại sao em lại khóc?”
Bạch Ấu Vi lấy tay chải tóc: “Hừ!”
Thẩm Mặc rút mấy tờ khăn giấy ở trên bàn trà, lau nước mắt cho cô.
Bạch Ấu Vi trở tay cho một móng vuốt!
“Đừng đụng vào tôi!”
Thẩm Mặc bị đánh một cái, không thấy máu, nhưng trên cánh tay thêm một vết đỏ.
Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Bạch Ấu Vi, trong giọng nói thêm mấy phần nghiêm khắc: “Em dám cào cái nữa, có tin anh cắt trụi không?”
Bạch Ấu Vi: “…”
Cô cắn cắn môi.
Sau đó, cô giơ tay lên, quả quyết mà lại do dự…
Cào Thẩm Mặc một cái.
Thẩm Mặc: “…”
Không được chiều tật xấu này của cô.
Một phút đồng hồ sau, Bạch Ấu Vi bị cưỡng chế giao nộp vũ khí.
Hai tay cô bị trói chặt, Thẩm Mặc cầm kìm cắt móng tay, lần lượt cắt từng ngón tay của cô.
Ba người trong phòng nghe bên ngoài không có động tĩnh, cẩn thận từng li từng tí đi ra, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665282/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.