Rầm, rầm, rầm —
Cục diện giằng co, bị tiếng đập cửa cắt đứt.
Thầy Thừa đi cửa.
Một chàng trai trẻ mặc áo hoodie có mũ màu xám lạnh đứng bên ngoài. Anh kéo cái mũ rộng rãi xuống, để lộ gương mặt tươi cười, hai cái răng khểnh khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
“Tôi là Đỗ Lai, xin hỏi Bạch Ấu Vi có ở đây không?”
Thầy Thừa ngẩn người, quay đầu nhìn với vào trong phòng, “Vi Vi… Có người tìm cháu.”
Không cần thầy Thừa nói, Bạch Ấu Vi đã nghe thấy, cô giơ lên đôi tay bị trói, dùng sức đập Thẩm Mặc một cái!
“Mau thả em ra!”
Để cho người ngoài thấy còn thể thống gì!
Để mở nút trói, Thẩm Mặc miết một đầu, khẽ kéo một cái đã bung ra.
Hai tay của Bạch Ấu Vi cuối cùng được tự do, không có móng tay không cào anh được, cô tức giận véo thịt trên cánh tay anh!
Thẩm Mặc túm tay cô, thấp giọng cảnh cáo: “Đủ chưa?! Còn xấu tính, buổi tối anh trói cả người em!”
Mặt Bạch Ấu Vi đỏ lên, tức giận lại véo anh một cái, “Hạ lưu!”
Thẩm Mặc sửng sốt, làm sao anh lại hạ lưu?
Đầu kia, Đỗ Lai đã đi tới, trên mặt mang nụ cười vô hại.
“Đã lâu không gặp a, Bạch tiểu thư ~” anh cười tủm tỉm đi tới trước mặt Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc, quan sát vài lần, “Nghe nói cô ra khỏi trò chơi số 24, chưa kịp chúc mừng cô có thêm một cái đạo cụ.”
Vẻ mặt Bạch Ấu Vi khinh bỉ nhìn anh: “Người khác chúc mừng tôi nhặt về một cái mạng, anh chúc mừng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665284/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.