Đỗ Lai hoàn hồn, chậm rãi thu hồi tay của mình…
Nhưng ánh mắt của anh nhìn chằm chằm búp bê trên bàn trà.
Bạch Ấu Vi hơi nhướng mày, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Rất nhiều người muốn có được búp bê thế thân, nhưng thần thái biểu hiện của Đỗ Lai… So với những người khác, có một chấp niệm không phải nó không được.
Việc này rất kỳ lạ.
Có điều cô luôn luôn lười chõ mõm vào, chỉ cần Đỗ Lai lấy ra mảnh ghép trò chơi, cô có thể thực hiện giao dịch.
Ở áo hoodie của Đỗ Lai có một cái túi rất rộng, ở chính giữa cái áo, hai đầu thông nhau.
Anh móc từ trong túi ra từng mảnh ghép trò chơi một đặt trên bàn trà.
Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh… Sáu mảnh, bảy mảnh.
Hết.
Bạch Ấu Vi lành lạnh nhìn anh, “Này, đã nói mười mảnh ghép trò chơi.”
“Tôi biết, mười mảnh ghép trò chơi.” Biểu cảm Đỗ Lai không thay đổi, chậm rãi nói, “Mười mảnh… Mảnh ghép trò chơi đã sử dụng. Nhưng cái tôi đưa cho cô là sáu mảnh ghép trò chơi đã sử dụng, cùng với một mảnh chưa được sử dụng.”
Trong lòng Bạch Ấu Vi không nhịn được gấp gáp, rạo rực.
Mặt những người khác trong phòng cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Đàm Tiếu trực tiếp thốt lên: “Anh có ngu không? Bản thân giữ lại mảnh ghép trò chơi chưa sử dụng không tốt sao? Cần gì dùng để đổi đạo cụ?”
Búp bê thế thân chỉ miễn trừ thương tổn mà mảnh ghép trò chơi có thể trực tiếp khiến người chơi rời khỏi trò chơi. So sánh đối lập, rõ ràng mảnh ghép trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665286/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.