Bố mẹ của Trì Y Y bị tai nạn ô tô mất lúc cô còn rất nhỏ tuổi, cô được ông bà nội nuôi lớn.
Năm cô học mười hai thì ông nội bệnh nặng qua đời, sau đó cô và bà nội sống nương tựa vào nhau.
Bà nội không biết chữ, làm nông kiếm sống qua ngày, ngày thường bận rộn với mấy luống rau, trồng rau rồi đem ra chợ bán, thỉnh thoảng nhặt được mấy đồ đồng nát cũng đem đi bán luôn.
Trì Y Y không muốn tạo cho bà nội quá nhiều gánh nặng, lớn tuổi mà còn phải vất vả như vậy.
Cô tự biết bản thân học không ra gì nên sau khi tốt nghiệp cấp ba thì dừng việc học, thay vào đó lựa chọn con đường làm việc kiếm tiền.
Mười tám tuổi bước chân vào xã hội, mỗi tháng cho dù kiếm được bao nhiêu tiền thì đều gửi cho bà nội một khoản.
Về sau, cô đến Ngọc Thành mưu sinh, không phải là chưa từng nghĩ đến việc đưa bà theo, mà là bà không đồng ý.
Bà nói không quen sống ở thành phố, lại còn không thể trồng rau.
Trì Y Y biết người già không muốn rời quê cha đất tổ, không thể ngồi yên nhàn rỗi, hơn nữa cô vừa mới đến Ngọc Thành, còn chưa đứng vững gót chân, cho nên cô không miễn cưỡng bà nữa, tự mình hao tâm tốn sức, mỗi tháng dành chút thời gian trở về thăm bà.
"Bảo Trân, Bảo Trân, bà có ở nhà không? Cháu gái yêu quý của bà đã về nè." Trì Y Y đẩy cánh cổng sắt, đi qua sân nhỏ, lại hét lên hai tiếng: "Bảo Trân, Bảo Trân!"
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chung-ta-se-chia-tay/1691623/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.