Trì Y Y không ngờ lại gặp Lâm An ở Ngọc Thành.
Bao nhiêu năm trôi qua, hình dáng của anh ta trong trí nhớ cô có chút mơ hồ không rõ, nhưng diện mạo của anh ta vẫn không thay đổi mấy, cho nên cô vẫn có thể nhận ra.
Anh ta đã cao hơn, ngũ quan hơi có chút thay đổi nhưng mặt mũi vẫn quen thuộc.
Làn da trắng trẻo nho nhã vẫn còn giống như lúc bọn họ mới quen.
Anh ta đeo một cặp kính trông rất thư sinh, mang dáng vẻ của người có tri thức.
Trì Y Y không vì thời niên thiếu cả hai đã từng có đoạn thời gian hẹn hò với nhau mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại cô rất vui mừng.
Dù sao thì cô cũng không có người quen ở Ngọc Thành.
Thành phố lớn như vậy, có thể gặp được bạn học cũ là rất có duyên đấy.
"Anh ở Ngọc Thành à." Cô nói.
"Ừ."
"Anh cũng đến khám răng sao?"
Lâm An lắc đầu: "Anh làm việc ở đây."
Trì Y Y sững sờ, chỉ vào phòng khám răng: "Anh là nha sĩ?"
"Đúng vậy."
"Lâm Ích Dân là..."
"Bố của anh."
Trì Y Y bừng tỉnh, thì ra là bác sĩ đời thứ hai: "Anh rất thích hợp làm bác sĩ đấy."
"Sao em nhìn ra được?"
"Chính là cảm giác đó, không phải lúc còn đi học anh học rất giỏi sao.
Theo em, bác sĩ là những người phải học thật giỏi mới làm được."
Lâm An hình như xấu hổ, cười thẹn thùng, lại hỏi cô: "Em đến khám răng à?"
Trì Y Y gật đầu: "Hình như răng khôn em bị viêm, gần đây cứ đau suốt."
Lâm An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chung-ta-se-chia-tay/1691624/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.