"Ting..."
Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đã ăn xong bữa trưa và đang ngồi tiêu thực ở bàn làm việc.
Sở Hoàn cũng không ngoại lệ. Sáng nay vừa bị quản lý mắng té tát, để xoa dịu trái tim mệt mỏi, cậu quyết định vung tay gọi suất lẩu cay 30 tệ.
Lẩu cay đúng là ngon, đặc biệt là ớt vừa thơm vừa cay, ăn no xong, cộng thêm một buổi sáng mệt nhoài, giờ cậu chỉ muốn hẹn hò với Chu Công... Thời gian nghỉ trưa của công ty ngắn đến đáng thương, ngủ thêm được một phút cũng là quý báu. Trong trạng thái mơ màng, tiếng chuông cứ như vang lên từ thế giới khác vậy.
Thế nhưng cậu chịu đựng được, chứ đồng nghiệp thì không. Người ngồi đối diện cậu đột ngột bật dậy, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế hổ báo, vung tay ném thẳng một cái bánh mì nhỏ vào đầu cậu.
"Áu!"
Sở Hoàn giật mình hét một tiếng, lơ ngơ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt rực lửa của cô gái đối diện, đầu óc cậu lập tức tỉnh táo.
Triệu Quỳ gằn giọng từng chữ một: "Điện, thoại, của, cậu."
"Hả? À?"
Mái tóc hơi dài của Sở Hoàn rối bù, trán in một vệt đỏ do ụp mặt lên bàn, đôi mắt lờ đờ. Phải mất hai giây cậu mới luống cuống vò tóc, vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông lần thứ hai trên bàn.
Màn hình hiển thị người gọi đến chỉ có một chữ: Bố.
Không bắt máy đúng là không được.
Không ai hiểu hơn Sở Hoàn về mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883287/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.