Lối vào cầu thang quen thuộc, ánh đèn xám xịt, bên cạnh lối vào là phòng chứa dụng cụ hiện đang bị khóa. Đó là nơi cô lao công để dụng cụ dọn dẹp.
Sau khi bước vào cầu thang, Lục Thành dừng chân. Anh ta quay người lại, nhìn chằm chằm vào Sở Hoàn.
Sở Hoàn cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi: "Anh Lục, anh nhìn em làm gì? Anh tìm em có chuyện gì không? Ở đây lạnh quá, nói xong rồi mình về đi."
Cậu luôn cảm thấy nơi này có gì đó không ổn. Vật mà cậu chạm phải trên mặt đất lúc trước, cậu cũng không dám nghĩ sâu. Hình như hai người Trình Hồng đã nhìn thấy thứ gì đó.
Cậu đã hỏi bố mình, ông bô lại bói một quẻ, nói là không có gì đáng ngại, bảo cậu cứ yên tâm, chắc chắn không đến mức mất mạng. Nhưng Sở Hoàn cảm thấy phạm vi của "không mất mạng" quá rộng. Phát điên, tàn tật hay ngu đần đều nằm trong phạm vi đó. Vậy nên tốt nhất là tránh xa chỗ này.
Lục Thành vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến mức Sở Hoàn nổi da gà. Cậu nhích chân, vô thức lùi lại một bước.
Lục Thành cuối cùng cũng mở miệng: "Sở Hoàn, cậu trông có vẻ hơi khác trước."
Sở Hoàn: "?"
"Đẹp hơn trước."
Sở Hoàn: "......"
Cậu đờ ra hai giây rồi mới phản ứng. Không phải chứ? Lần trước cậu gặp chuyện quy tắc ngầm ở đây, lần này đến lượt cậu trở thành nhân vật chính của quy tắc ngầm á??
Cậu nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi thêm hai bước. Cậu xem Lục Thành là huynh đệ, thế mà Lục Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883288/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.