Buổi trưa, Sở Hoàn cuối cùng cũng tỉnh, đói đến tỉnh.
Lục Thành tha thiết ghé lại hỏi: "Sở Hoàn, cậu muốn ăn gì? Tôi mời cậu nhé."
Sở Hoàn ngơ ngác lẩm bẩm: "Vịt quay, bò hầm, gà xào ớt cay..."
"Được."
Nửa tiếng sau, Sở Hoàn bị đánh thức bởi mùi thơm của đống món ăn trước mặt, mặt mũi cậu hoảng hốt như nằm mơ.
"Thơm quá... Chắc chắn là mình đang mơ."
Một đồng nghiệp đi ngang qua nhìn bàn ăn trước mặt Sở Hoàn, kinh ngạc thốt lên: "Đậu má, Sở Hoàn, cậu phát tài rồi à? Gọi cả đống món thế này!"
Lục Thành nói: "Là tôi mời cậu ấy."
Đồng nghiệp kia nhìn Lục Thành rồi lại nhìn Sở Hoàn, nháy mắt trêu: "Hai người có giao dịch ngầm gì đó giấu bọn tôi hả?"
"Cút cút cút, Sở Hoàn chỉ giúp tôi một việc thôi."
Lục Thành đuổi hết những người tò mò đi rồi quay sang nhìn Sở Hoàn. Sở Hoàn đã tỉnh ngủ, cậu nhìn Lục Thành, cảnh giác hỏi: "Mời tôi ăn cơm làm gì?"
Mình cứu anh ta một mạng, chẳng lẽ anh ta còn muốn tiếp tục lấy oán báo ân?
Lục Thành hơi lấy lòng, đẩy đĩa tráng miệng về phía Sở Hoàn, nói: "Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện."
Sở Hoàn: "Ừm ừm."
Lục Thành ấp úng nói: "Tôi có... hơi sợ."
Sở Hoàn hiểu ngay, bóng ma tâm lý ấy mà. Cậu nói: "Hiểu rồi, đưa tôi một sợi tóc."
Lục Thành nghe vậy, liền giơ tay nhổ ngay một nhúm tóc trên đầu mình, không chỉ một sợi mà nguyên cả mảng, Sở Hoàn nhìn mà đau hộ.
Sở Hoàn lấy một tờ giấy, dùng ngón tay vẽ vài nét, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883289/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.