Sở Trạch Dương nhón lấy một hạt đậu từ tay Sở Hoàn, quan sát một lúc: "Nếu bố không nhìn nhầm thì đây là đậu quỷ."
Sở Hoàn: "Dạ, đậu do quỷ trồng."
Cậu nhìn sắc mặt của Sở Trạch Dương, nói tiếp: "Bố, nếu con nói tối qua con mất ngủ nên ra ngoài đi dạo, đi mãi đi mãi đến cửa nhà họ Từ mua đậu hũ, rồi gặp mấy con quỷ cầm đậu đổi lấy đậu phụ ăn, bố có tin không?"
Sở Trạch Dương lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt bình thản như bất kỳ bậc phụ huynh nào đã nhìn thấu chuyện xấu con cái gây ra.
Sở Hoàn nhìn ông thêm một cái, thở dài: "Được rồi, thật ra con cố tình đến xem. Bố không thấy tò mò hả?"
Sở Trạch Dương hài lòng với sự thành thật của cậu, trả lời: "Có gì đáng tò mò? Bí mật trên đời rất nhiều, nếu họ cố tình giấu giếm, thì dù Từ Tứ có vì thế mà chết cũng là số mệnh của cậu ta."
"Hừm, đám quỷ hồn đó kể cho con vài chuyện. Nhà họ Từ ăn thịt con lừa già, còn lột da nó. Con lừa không cam tâm, hóa thành quỷ lừa, đoạt hồn Từ Tứ rồi nhét ảnh vào tấm da lừa, bắt ảnh chịu kiếp lừa kéo cối đá."
Nhà họ Từ quá nhẫn tâm. Nuôi con lừa bao năm trời, vốn đã già yếu sắp chết, để nó chết tự nhiên có lẽ nó sẽ không oán hận. Vậy mà họ lại giết nó, hơn nữa từ cách bà cụ Từ vung roi đánh nó hôm qua, có thể thấy lúc còn sống nó cũng chẳng có ngày nào dễ chịu. Bị ngược đãi như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883301/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.