Sở Hoàn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu bà cụ Từ thực sự đã trói linh hồn của con lừa, thì tại sao bên trong tấm da lừa lại là Từ Tứ?
"Dẫn tôi đi xem."
Bà cụ Từ trông có vẻ không cam lòng, nhưng dù sao đi nữa, một con lừa cũng không thể quan trọng bằng cháu trai mình. Bà ta đành phải dẫn Sở Trạch Dương ra ngoài.
Con lừa vẫn co ro trong bóng tối, trông già nua và đáng thương.
Lần này Sở Hoàn quan sát kỹ hơn, quả nhiên nhìn thấy một sợi dây cỏ buộc bảy nút trên cổ con lừa. Bà cụ Từ tiến lên kéo con lừa đứng dậy, tiện tay lấy chiếc roi treo trên tường quất mạnh vào mông nó, buộc nó bước ra ngoài.
Con lừa kêu lên đau đớn, chậm rãi đi hai bước. Khi sắp tới nơi có ánh sáng, dù bị đánh thế nào, nó cũng không chịu tiến thêm nữa.
Bà cụ Từ nhìn Sở Trạch Dương, nói: "Chính là con lừa lười biếng này. Tôi đã dạy dỗ nó một trận rồi, nhưng nó vẫn không chịu trả lại hồn của cháu tôi. Cứ thiêu nó đi, chắc chắn nó sẽ nghe lời. Đám súc sinh này chẳng bao giờ chịu phục tùng..."
Sau khi biết không phải quỷ nước gây chuyện, bà cụ Từ mơ hồ đoán được con lừa là thủ phạm. Bà ta bắt nó trả lại hồn của Từ Tứ, nhưng dù đánh đập thế nào nó cũng không nhúc nhích.
Sở Hoàn nhìn con lừa đáng thương, rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Bà chắc chắn là mình trói con lừa chứ?"
Bà cụ Từ liếc mắt nhìn cậu, nói: "Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883302/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.