Sau một buổi chiều bận rộn, Sở Hoàn và Sở Trạch Dương đều khá mệt. Buổi tối, hai người qua loa ăn chút gì đó rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Sở Hoàn về phòng, tiện tay đặt tấm da lừa lên bàn, sau đó liền ngã xuống giường. Cậu nằm thừ ra một lúc, suy nghĩ về chuyện ban ngày.
Qua chuyến đi này, cậu cũng hiểu sơ sơ về giá cả trong làng. Bố cậu đã đi hai lượt, chữa cho Từ Tam, lại còn gọi một âm sai để kéo hồn Từ Tứ về, thế mà Từ Đại chỉ trả chưa đến một nghìn tệ.
À, món thu hoạch thêm có lẽ là tấm da lừa, nhưng nó được lột từ một con lừa già suy dinh dưỡng, bề mặt thô ráp, chắc chẳng đáng giá bao nhiêu.
Sở Hoàn ngẫm nghĩ rồi kết luận rằng mức giá trong làng chắc chỉ đến thế. Mọi người đều quen rồi, muốn kiếm tiền phải nhắm vào người thành phố.
Ví dụ như Triệu Quỳ và Lục Thành, bỏ ra 3888 tệ mua một lá bùa mà không thèm chớp mắt. Nghĩ đến Triệu Quỳ, Sở Hoàn liền nhắn tin với cô.
Lúc này khoảng 10 giờ tối. Trong làng ít thú vui giải trí, bên ngoài rất yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, ánh trăng sáng vằng vặc, trong bụi cây thỉnh thoảng vang lên âm thanh của vài động vật nhỏ đi đêm.
Nhưng với người thành phố, đây mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu, hoặc còn chưa bắt đầu. Vì thế khi Sở Hoàn nhắn tin, Triệu Quỳ trả lời cực nhanh.
"Bận không?"
"Không bận."
Sở Hoàn hỏi: "Cầu thang trong công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883303/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.