Ngưu Quốc Cần nói: "Chứ còn gì nữa, nếu không thì lão Ngụy đã chẳng thanh toán sảng khoái như vậy."
Thẩm Lạc Thu kinh ngạc cảm thán: "Bọn họ chỉ cần một vụ là kiếm được hẳn hai trăm vạn á?"
Sở Hoàn nói: "Nhưng mà đầu tư ban đầu cũng không ít đâu, lại còn là hành động theo băng nhóm. Nếu mỗi lần làm xong một vụ là rút lui thì chi phí mỗi lần không thấp."
Dù sao cũng phải xây dựng danh tiếng ban đầu, rồi chuẩn bị đạo cụ các kiểu.
"Nhưng mà vẫn kiếm nhiều hơn chúng ta."
"Ờ thì cũng đúng..."
Cả hai trên mặt đều hiện lên vẻ khao khát tiền bạc. Thấy hai người họ càng nói càng lệch chủ đề, Ngưu Quốc Cần đành phải cắt ngang: "Chuyện là như vậy, tôi muốn nhờ cậu đi một chuyến."
Ông còn nhấn mạnh: "Lão Ngụy là người rất hào phóng."
"Được chứ."
Chẳng phải chỉ đi công tác một chuyến sao? Đây còn là khách hàng lớn đầu tiên của cậu!
Ngưu Quốc Cần lập tức cười rạng rỡ: "Vậy tốt quá! Vừa hay mai tôi cũng phải quay về, có thể tiện đường đưa cậu đi. Lúc đó tôi đến đón cậu nhé?"
"Được."
Sau khi bàn bạc xong, Sở Hoàn cưỡi lừa cùng Thẩm Lạc Thu tiếp tục đi giao cơm.
Lừa bước chân nhẹ nhàng, vẫy đuôi liên tục, trông vô cùng hoạt bát. Lúc nhìn theo bóng lưng họ rời đi, đột nhiên Ngưu Quốc Cần thấy hoa mắt, bóng con lừa như thoáng bị vặn vẹo. Nhưng chỉ vừa chớp mắt, nó lại trở về dáng vẻ cường tráng và hoạt bát như trước, không hề khác biệt chút nào.
Lòng ông chợt căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883306/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.