Sở Hoàn: "..."
Cậu im lặng hai giây, rồi nói với Ngưu Quốc Cần: "Tôi chỉ thêm một chút nghệ thuật khoa trương thôi."
"Thì ra là thế."
Ngưu Quốc Cần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tràn đầy kính nể đối với Sở Hoàn. Không hổ danh là đại sư, ngay cả thẩm mỹ cũng khác người thường!
Chiếc xe nhanh chóng đến trấn Tây Hà, bọn họ lên đường cao tốc từ cửa ngõ thị trấn, chạy thêm hai tiếng rưỡi thì đến thành phố Y. Thành phố Y phát triển rất tốt, tuy không bằng các thành phố ven biển nơi Sở Hoàn từng làm việc, nhưng vẫn thuộc top đầu cả nước.
Vừa vào khu trung tâm, bầu không khí phồn hoa lập tức ập đến, các tòa nhà chọc trời, dòng người qua lại ăn mặc thời thượng. Sở Hoàn nhìn ra ngoài cửa xe, đèn màu rực rỡ, biển quảng cáo nhấp nháy, ánh sáng che giấu rất nhiều thứ. Có lẽ ở một góc khuất nào đó, thứ gì đó tối tăm cũng đang âm thầm sinh sôi.
Ngưu Quốc Cần quay sang Sở Hoàn: "Tôi đã liên hệ với lão Ngụy rồi, ổng đã đặt bàn, lát nữa ta ăn cơm trước rồi đến nhà ổng."
"Được."
Ngưu Quốc Cần lái xe đến một quán ăn tư nhân cao cấp. Xuống xe, báo tên Ngụy Hoa, nhân viên phục vụ lập tức dẫn họ vào trong.
Sở Hoàn chưa từng ăn ở nơi sang trọng thế này. Chỉ riêng bình hoa đặt ở góc tường, tấm bình phong ngăn cách đã trông không phải thứ rẻ tiền. Thậm chí ở khu trung tâm đắt đỏ này, chủ quán còn chịu bỏ một phần diện tích để làm khu vườn nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883307/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.