Sở Hoàn vừa ra khỏi sân bay liền thấy Lâu Sơn đến đón mình.
"Đại sư!"
Lâu Sơn hớn hở chạy lại, nhanh chóng nhận lấy vali trong tay Sở Hoàn, cười nói: "Không ngờ anh tới nhanh như vậy."
Sở Hoàn: "Ừm, tình hình sao rồi?"
Lâu Sơn vừa dẫn cậu ra hướng cửa ga tàu điện ngầm, vừa giải thích: "Em hỏi thầy cố vấn học tập rồi, thầy nói gia đình Lâm Nguyệt xin nghỉ bệnh cho bạn ấy, vì vậy mấy ngày nay bạn ấy không đến trường. Sau đó em 'giao dịch ngầm' với lớp trưởng, nhờ cậu ấy tra thông tin đăng ký đầu năm học và tìm được địa chỉ nhà của Lâm Nguyệt."
Sở Hoàn gật đầu, khen ngợi: "Cũng thông minh đấy."
"He he."
Cả hai theo dòng người bước lên tàu, Sở Hoàn vịn lấy tay cầm, đám đông chen chúc xô đẩy khiến cậu lảo đảo. Bỗng cậu sực nhớ ra, quay đầu hỏi Lâu Sơn: "Tôi nhớ điều kiện nhà cậu không tệ. Sao không tự lái xe?"
Lâu Sơn nhìn cậu một cái, rồi cúi đầu, cười ngượng ngùng: "Em thấy lái xe nguy hiểm quá. Nhỡ đâu gặp tai nạn, hoặc nửa đêm có ma nữ xin đi nhờ, hoặc chạy nhầm đường xuống âm phủ thì sao? Tàu điện ngầm an toàn hơn nhiều."
Sở Hoàn: "..."
Phục thật. Người nhát gan đến mức này rất hiếm thấy.
Cậu nhìn chằm chằm Lâu Sơn, chậm rãi nói: "Thế cậu có từng nghĩ đến một vấn đề khác chưa? Tàu điện ngầm chạy dưới lòng đất, mà dưới đất thì âm khí nặng, dễ gặp chuyện lạ nhất."
"Ví dụ như một đêm nào đó, cậu lên chuyến tàu cuối cùng, trong toa xe không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883320/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.