Âm sai này cũng là người có cá tính, cơ thể lập tức phồng lớn gấp đôi. Bộ vest gọn gàng bị căng đến mức rách toạc, lộ ra làn da xanh tái bên dưới.
Sở Hoàn lùi lại một bước, ngửa đầu nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ.
Mái tóc rực đỏ như lửa, lông mày dựng ngược, mặt xanh nanh trắng, diện mạo dữ tợn đáng sợ. Nửa thân trên tr*n tr**, lộ rõ từng khối cơ bắp rắn chắc. Ngay cả dây câu hồn trong tay hắn cũng trở nên nhỏ đi trông thấy.
Linh hồn người vừa chết đứng đờ ra, hồn phách gần như tán loạn vì hoảng sợ. Ông ta ngơ ngác nhìn âm sai trước mặt có gương mặt còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Sở Hoàn nhìn thoáng qua hồn ma mới, lập tức hét lên: "Đại nhân! Xin hãy cẩn trọng!"
"Úi!"
Âm sai giật mình, sực nhớ ra mình đang nắm trong tay một hồn phách yếu ớt. Hắn liền vỗ mạnh lên đầu linh hồn, giúp trạng thái của ông ta ổn định trở lại. Gương mặt sợ hãi cũng hồi phục như ban đầu.
Âm sai xoay người, nói với Sở Hoàn: "Đây là sơ suất trong công việc của chúng tôi. Đám ác quỷ này cực kỳ giỏi ẩn nấp, nên trước đây chúng tôi không tìm được dấu vết của chúng."
Sở Hoàn không nhịn được mà đánh mắt nhìn xuống nửa th*n d*** của âm sai. Qua khỏi vòng eo, đến vị trí quan trọng... Vị trí hạ bộ có một ngọn lửa mờ ảo lơ lửng, lắc lư rất tự nhiên.
Hóa ra không phải khỏa thân, Sở Hoàn thở phào. Cậu còn tưởng âm sai này thực sự hoang dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883322/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.