Nói xong những điều cần lưu ý với Lâm Nguyệt, Sở Hoàn chào tạm biệt.
Lâm Nguyệt lưu luyến không rời, nhưng không dám nói nhiều, chỉ có thể mắt đỏ hoe tiễn cậu lên xe.
Tiếp theo, Sở Hoàn đến gặp Triệu Quỳ và Lục Thành.
Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng nằm trong khu thương mại gần công ty, đến nơi rồi cậu mới biết nhà hàng nằm trên tầng cao nhất, là một nhà hàng ngắm cảnh, giá cả không rẻ chút nào.
Cậu đi thang máy riêng lên, báo tên Lục Thành, được nhân viên dẫn vào.
Không gian toàn tường kính, xung quanh cửa sổ trồng rất nhiều cây xanh và hoa cỏ, bàn ăn ẩn mình phía sau, vừa thanh lịch vừa riêng tư, rất thích hợp để chụp ảnh.
Đi qua một đoạn đường ngoằn ngoèo, nhân viên phục vụ dừng lại, quay sang nói với cậu: "Thưa anh, đến nơi rồi."
"Sở Hoàn!"
Lục Thành nhìn thấy Sở Hoàn, cực kỳ kích động đứng bật dậy.
Triệu Quỳ liếc anh ta một cái, không hiểu làm sao đột nhiên kích động như vậy, nhưng không nghĩ nhiều, quay đầu mỉm cười với Sở Hoàn: "Sở Hoàn, lâu rồi không gặp, cậu trông ngày càng đẹp trai!"
Sở Hoàn ngồi xuống đối diện họ, nói: "Nếu cậu từ chức, cậu cũng sẽ xinh đẹp lên."
"Haizz, tôi cũng muốn lắm, nhưng nhà tôi đâu có sản nghiệp để mà kế thừa."
Triệu Quỳ thở dài, sau đó tò mò hỏi: "Còn cậu thì sao, dạo này thế nào?"
"Cũng không tệ, kiếm được kha khá, chỉ là thỉnh thoảng hơi nguy hiểm một chút, nhưng có người ở trên che chở nên không có vấn đề gì lớn."
Lục Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883323/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.