"Sở Hoàn, cậu có thấy sau khi dâng hương xong thì tinh thần sảng khoái hẳn không?"
Triệu Quỳ cũng vừa dâng hương cho Thành Hoàng đại nhân xong. Không biết do tâm lý hay gì, cô cảm thấy cổ vai gáy vốn nhức mỏi lâu ngày bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn.
Sở Hoàn chiếm được món lợi to, giờ cậu thực sự cảm thấy thần thanh khí sảng, liền gật đầu nói: "Có chứ."
"Thật á? Tôi còn tưởng là ảo giác của mình."
Triệu Quỳ phấn khởi cực kỳ.
Lục Thành nhìn Sở Hoàn rồi lại nhìn Triệu Quỳ, vẻ mặt nghi hoặc. Có thật không? Sao anh ta chẳng cảm thấy gì hết?
Sở Hoàn lúc này tràn đầy kính ngưỡng với Thành Hoàng đại nhân, nói: "Bình thường đến lễ bái nhiều một chút, có lợi cho mọi người đấy."
"Được, mỗi... mỗi tháng tôi sẽ đến một lần."
Triệu Quỳ định nói mỗi tuần một lần, nhưng sợ mình không làm được nên sửa lại thành mỗi tháng một lần.
Sau khi dâng hương xong, họ di chuyển sang bên cạnh chính điện, vì bên ngoài vẫn còn nhiều người đang đợi. Trong Miếu Thành Hoàng không chỉ thờ Thành Hoàng mà còn có Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Diêm La Vương – các vị thần quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian.
Sở Hoàn đọc lai lịch của vị Thành Hoàng đại nhân này, Tần Lập Kiếm. Khi còn sống, ông là một tướng quân trọng yếu bảo vệ Tam Hoàng, tinh thông thương pháp, chính trực nghiêm minh, hết lòng vì dân, được mọi người tôn kính.
Lúc ông tại vị, một tà giáo tên Luân Quy trỗi dậy. Giáo lý của chúng là chỉ cần cúng bái Mẫu Thần Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883324/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.