Hoàng Cẩm nói: "Tôi không cố ý!"
Hoàng Cẩm nhanh nhẹn hơn họ. Ngụy Khải đuổi theo sau nó mấy vòng, ngay cả một sợi lông chồn cũng không chạm được.
Ngụy Khải kêu lên: "Hôm qua mày không nói rõ, còn bảo bọn tôi bôi thêm vào!"
"Chẳng phải anh bảo muốn khỏi nhanh sao?"
Hoàng Cẩm cãi lại, chạy tới chân Sở Hoàn, móc móc vào ống quần cậu vài cái rồi trèo thẳng vào lòng, cái đuôi to phủ lên tay cậu, sau đó nói: "Anh xem, giờ khỏi rồi đấy!"
Nó có chỗ dựa, Ngụy Khải không làm gì được nữa. Cậu ta đứng trước mặt Sở Hoàn, tức tối trừng mắt nhìn con chồn, mách tội: "Đại sư, anh xem nó kìa!"
Sở Hoàn ôm con thú béo tròn lông mềm trong lòng, nói: "Haiz, ngày xưa Hoàng Cẩm nói còn không sõi, giờ thì đến tinh túy tiếng người cũng học được rồi, xem ra không bao lâu nữa sẽ hóa hình."
"?"
"Hoàng Cẩm sắp hóa hình?"
Thẩm Lạc Thu và Ngụy Khải lập tức bị kéo lệch chủ đề, cả hai vây quanh nhìn chằm chằm Hoàng Cẩm.
"Vậy có cần phong hiệu không?"
"Ừ."
Hoàng Cẩm tu theo chính đạo, lại che chở cho nhà họ Ngụy – một gia đình lương thiện. Nhà họ Ngụy làm việc tốt thì nó cũng được hưởng lợi. Sở Hoàn đoán rằng nó sẽ thuận lợi xin phong hiệu.
Có được thân người thì như hổ mọc thêm cánh, sau này việc tu hành sẽ càng thêm thuận lợi.
"Hay quá."
Ngụy Khải vui mừng nói: "Vậy thì Hoàng Cẩm có thể đánh xếp hạng cùng tụi mình, tôi tìm người chơi hỗ trợ lâu lắm rồi!"
Hai người hí hửng xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883368/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.