"Nó hóa hình rồi??"
Sở Hoàn nhíu mày, hỏi: "Nó hóa hình thất bại à?"
Không thể nào, Hoàng Cẩm sao có thể thất bại được. Theo lý mà nói không thể nào thất bại.
Ngụy Khải ngập ngừng một chút, nói: "Không, không thất bại."
Sở Hoàn nghe vậy yên tâm, lưng ngồi thẳng cũng thả lỏng ra, hỏi tiếp: "Ồ, vậy thì sao?"
"Hóa hình thì hóa rồi, chỉ là giữa chừng có chút sai sót..."
Hai phút sau, Ngụy Khải gọi video cho cậu, nghiêm mặt nói: "Đại sư, anh đừng hoảng nhé! Cũng đừng để lộ biểu cảm kỳ quái gì hết, Hoàng Cẩm sẽ buồn đó, nó vừa mới khóc xong!"
Sở Hoàn nhìn cậu ta, đáp: "Biết rồi biết rồi, mấy thứ kỳ quặc tôi thấy còn nhiều hơn cậu, chút chuyện này thì có gì mà tôi phải kinh ngạc."
"Được."
Sau đó, Sở Hoàn thấy Ngụy Khải hít một hơi sâu, rồi xoay camera sang hướng khác, dè dặt nói: "Hoàng Cẩm, Hoàng tiên à, đại sư gọi tới, anh ấy muốn gặp em."
Giọng điệu nghe cứ như dỗ trẻ con.
Phải một lúc sau, Sở Hoàn mới thấy bên kia có người bước tới.
Không cao lắm, vóc dáng hơi mảnh mai. Ừm... Không giống với bản thể chút nào, bản thể của Hoàng Cẩm được nuôi cho béo tròn ục ịch. Nhưng giây tiếp theo, khi khuôn mặt của Hoàng Cẩm tiến sát vào ống kính, Sở Hoàn im bặt.
Đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt tròn long lanh như mắt nai, sống mũi cao thanh tú... Yêu quái có vẻ ngoài đẹp đẽ không có gì lạ, nhưng tại sao lại biến thành một cô bé mười mấy tuổi, dáng vẻ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883369/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.