Sở Hoàn đối mặt với ánh mắt dò xét đầy bất mãn của đám người kia, nét mặt vẫn bình thản.
Mấy kẻ trộm xác này chắc chắn là từ nơi khác trốn tới gây án, "khách hàng" ở đây xem ra cũng không phải dân bản địa, nếu không thì đã nhận ra cậu với bố cậu rồi.
Hửm, hình như có một người là dân địa phương. Cậu quét mắt một vòng, thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng sững sờ.
Ánh mắt Sở Hoàn lập tức khóa chặt người đó, nheo mắt lại.
Từ lúc nhìn thấy Sở Hoàn, trong lòng Từ Nghị vẫn còn chút hy vọng mong manh, tự nhủ chắc mình nhìn nhầm. Nhưng khi thấy Sở Trạch Dương bên cạnh cậu, tia hy vọng lập tức tan thành mây khói. Đúng là nhà Sở Trạch Dương, Đoan Công ở Từ Lĩnh!
Lúc con trai hắn chết, hắn từng đến tìm Sở Trạch Dương hỏi chuyện, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Sở Trạch Dương nói con hắn có tội, con hắn có tội gì chứ? Sờ mó một đứa con gái ngoài đường thôi mà! Con đàn bà đó ăn mặc hở hang như vậy chẳng phải là cố tình dụ dỗ người ta sao?
Vậy mà tống con hắn lên đồn công an. Nếu không vì vậy, con hắn đã không bị cả làng chỉ trỏ, rồi uống rượu say té xuống ao chết đuối.
Người có tội rõ ràng là con ả đó! Con trai hắn là độc đinh trong nhà! Chết rồi mà còn chưa từng ngủ với đàn bà, không nên cưới vợ cho nó chắc?
Trong lòng Từ Nghị đầy oán hận, nhưng hắn cũng biết những người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883371/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.