Sở Hoàn nghe được mấy từ quen thuộc, lông mày không nhịn được mà nhíu lại.
Con chó vàng đất đang nằm một bên gặm xương thấy họ đến, lập tức bật dậy sủa hai tiếng. Những người khác nhìn theo tiếng động, thấy hai bóng người thì bật cười: "Ê, Sở Hoàn, Giẻ lau!"
"Đến muộn rồi, tự phạt ba ly nhá."
"Giẻ lau, sao cậu trắng thế??? Cậu trắng lên lại ra cái dạng này, nhìn không thuận mắt bằng hồi trước."
Sở Hoàn bị người ta kéo đến ngồi vào chỗ trống bên bàn, nghe mấy câu đó thì cười nói: "Bọn tớ có đến muộn đâu, mọi người ăn trước mà còn bảo bọn tớ tự phạt ba ly, quá đáng thế?"
"Sở Hoàn vẫn là kiểu không chịu thiệt chút nào. Vậy tớ mời cậu, được chưa?"
Người ngồi cạnh rót rượu vào ly của cậu, Sở Hoàn đưa tay chặn lại: "Không uống thật."
"Bia thôi."
Sở Hoàn: "Bia cũng không uống."
"Giận thật hả? Ngày mai tụi tớ mở riêng cho cậu một bàn, cậu không đến thì tụi tớ không ai động đũa, được chưa?"
Sở Hoàn nhờ người đối diện đưa giúp nước trái cây, rồi tự mình rót một ly, nói: "Ai giận đâu, chỉ là đột nhiên phát hiện uống rượu hại đủ đường, quyết định từ nay về sau không uống nữa."
"Ồ? Bị sao à?"
Sở Hoàn chỉ đáp: "Các cậu không hiểu đâu."
"Ờ ờ, tụi tớ không hiểu."
Những người trên bàn nghe cậu nói vậy thì cười ồ cả lên. Từ Thiết Ngưu đẩy gọng kính đen trên sống mũi, hỏi: "Sở Hoàn, nghe nói cậu giờ về ở với Giẻ lau rồi hả?"
Sở Hoàn gật đầu: "Ừ."
"Cậu làm gì? Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883370/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.