Tầm mắt của Chiết Chi cũng không khỏi dừng lại trên con nhím trắng béo. Trong vài giây, hai người không ai cử động, ánh mắt đều dõi theo nó. Ngay cả đám dã quỷ xung quanh chưa kịp bỏ chạy cũng nhìn nó, trên mặt hiện lên biểu cảm hết sức vi diệu.
Thật kỳ diệu, không ngờ bác sĩ Bạch cũng có lúc dữ dằn như vậy!
Đây là lần đầu tiên Bạch Vô Diện chủ động tấn công dữ dội như thế với kẻ địch. Nó lao đi bằng bốn chân, trong chớp mắt đã đến trước mặt cô bé kia, toàn bộ gai trên người đều dựng đứng...
Nó đến gần rồi! Sắp đâm trúng rồi!
"Hì hì."
Kèm theo tiếng cười quái dị, bóng dáng của cô bé đột nhiên biến mất.
Bị né rồi.
"..."
Bạch Vô Diện lao quá đà, tự mình ngã nhào, lăn hai vòng trên đất.
Chiết Chi khẽ nhíu mày, trên mặt Sở Hoàn hiện biểu cảm không đành lòng nhìn thẳng. Quả thật đúng như họ đoán trước.
Cô bé lại xuất hiện trước mặt Bạch Vô Diện, nói với nó: "Mắt của anh đẹp quá, cho em mượn dùng thử nhé."
Cô bé đi giày da đỏ tươi có nơ bướm xinh xắn, dẫm giày lạch cạch bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Vô Diện, đưa tay muốn móc mắt nó.
Ngay lúc tay cô bé sắp chạm đến, một lưỡi gió chém tới cắt ngang.
Sở Hoàn rút ra vài lá bùa, nói với cô bé: "Em gái nhỏ, bố mẹ em chưa dạy em là muốn mượn đồ của người khác thì phải đươc cho phép à?"
Cô bé quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt không vui: "Em muốn thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883389/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.