Sở Hoàn: "..."
Con quỷ này oán niệm chuyện "đi làm thuê" nặng thật, lại còn lười biếng tiêu cực. Cũng may là nó không tích cực làm việc, nếu không nhà Chu Mẫn ăn khổ rồi.
Con quỷ đó lướt qua bên cạnh người đàn ông, rồi lại quay về cái hũ kia. Cảm giác lạnh lẽo khiến người đàn ông rùng mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Chu Mẫn thì không cảm thấy gì, mờ mịt hỏi họ: "Mọi người đang nhìn gì thế?"
Sở Hoàn cười cười với người đàn ông trung niên, sau đó mới quay sang nói với cô: "Thấy một thứ không sạch sẽ, nhưng nó đi rồi."
Chu Mẫn nghe xong sợ đến run cả người, hạ giọng hỏi: "Là ma, ma hả? Nó đi rồi hả? Đi đâu rồi?"
"Đương nhiên là quay về nơi nó đến..."
Câu nói nhẹ bâng, nhưng người đàn ông phía sau đổ mồ hôi như mưa, nhanh chóng quay về nhà, vội vàng đóng cửa lại.
Sở Hoàn và Lý Tuyên Minh theo Chu Mẫn vào nhà.
Bối Bối co rúm trong ổ của nó, đầu vùi vào dưới chân, nhìn kỹ còn thấy cơ thể nó đang run lên.
"Nhà cô dán thần giữ cửa tốt đấy."
Chu Mẫn nhìn con chó như vậy thì đau lòng, xoa đầu nó rồi lấy ít đồ ăn vặt đặt cạnh, nói với Sở Hoàn: "Khi mẹ tôi đi mua câu đối dán Tết, ông chủ cửa hàng cho tặng cho, mang về tiện tay dán luôn."
Nói xong cô mới nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Thật sự có tác dụng?"
Sở Hoàn: "Tất nhiên là có."
Ngũ Tự* cổ xưa có Môn Thần, trong số đó có Thần Đồ và Uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883390/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.