Người lừa người, người lừa quỷ, cho dù có làm quỷ cũng phải đề phòng bị lừa. May mà cái hang ổ đa cấp đã bị dẹp yên rồi.
Mấy con quỷ từng hại người đều đã bị bắt đi, sau khi nhận được lời cảm ơn từ đám âm sai, nhóm Sở Hoàn rời đi.
"Các anh về rồi."
Lúc họ quay lại, phòng khám vẫn rất náo nhiệt, một đám ông bà già đang vây lấy Bạch Vô Diện hỏi bí quyết dưỡng sinh.
Lý Toàn Quang đợi đến chán ngấy, thấy họ về thì đứng bật dậy.
"Thế nào? Con chó kia thấy quỷ thật hả?"
"Đúng là thấy quỷ."
Sở Hoàn ngồi xuống một chiếc ghế ngoài phòng khám, nói: "Có người mượn quỷ đàn về để hại người, nhưng con quỷ trong bình làm việc rất qua loa, chỉ dọa mỗi con chó nhà người ta."
"Quỷ đàn?"
"Ừ, nên bọn tôi tiện đường bắt luôn ông chồng của quỷ bà."
Thực ra dù bọn họ không bắt, ông ta cũng chẳng sống được bao lâu. Lũ quỷ đã bắt đầu phản phệ, chết là chuyện sớm hay muộn.
"Ồ, bảo sao các anh đi lâu thế."
"Sở Hoàn!"
Lúc bọn họ đang nói chuyện, Bạch Vô Diện cuối cùng cũng thoát ra được khỏi vòng vây mấy bà cụ.
"Vừa nãy, tôi đánh người đó!"
Nó đứng trước mặt Sở Hoàn, vẻ mặt chờ mong được khen ngợi.
Sở Hoàn: "???"
Cậu cao hứng, nói: "Bác sĩ đánh người? Tiến bộ lớn đấy!"
Bạch Vô Diện thế mà biết đứng lên phản kháng rồi!
Có điều lời này nghe có hơi kỳ lạ, người xung quanh nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu.
"Nhưng tại sao bác sĩ đánh người?"
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883391/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.