Con quỷ kia bôi rất chăm chú, mấy con quỷ khác vây quanh nó buông lời độc ác.
"Hì hì, ngủ đi, ngủ cho chết luôn đi! Lát nữa tao sẽ nhập vào giấc mơ, khiến bọn mày sống không được chết không xong!"
"Cho chúng nếm mùi tuyệt vọng thật sự!!"
"Khặc khặc khặc..."
Sở Hoàn hơi cạn lời. Bọn quỷ này nói thì hay lắm, nhưng xem mức độ "rộng lòng" của nhà họ Thạch, chắc chúng cũng chỉ phí công thôi.
Mà cái trò bôi nước bọt quỷ lên cửa là sao nhỉ... Hửm?
Sở Hoàn vốn đang theo dõi chúng, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ ập đến. Cơn buồn ngủ này đến quá tự nhiên, cậu ngáp một cái rồi mắt díp lại không mở nổi.
"..."
Bạch Vô Diện quay đầu nhìn Sở Hoàn, tay lóe lên ánh sáng trắng, một cây kim phóng về phía cậu.
"Au!"
Cơn đau do kim đâm khiến Sở Hoàn lập tức tỉnh táo. Lúc này cậu mới nhận ra bất thường, vừa rồi cậu suýt đã ngủ đứng.
Ánh mắt Sở Hoàn nhìn lũ quỷ trở nên cảnh giác. Bọn này thế mà gây ảnh hưởng đến cả cậu.
Phản ứng của nhà họ Thạch rõ rệt hơn, vừa nãy còn nghe thấy tiếng video và tiếng cười nói trong phòng, giờ đã im ắng hoàn toàn.
"Được rồi được rồi."
"Bọn họ ngủ hết rồi."
"Đi thôi!"
Lũ quỷ đã háo hức bay về phía phòng ngủ, có vẻ như chuẩn bị nhập mộng.
Sở Hoàn gỡ tấm bùa ẩn thân, đứng dậy, động tác bất ngờ của cậu khiến lũ quỷ giật mình, chúng đồng loạt hét loạn lên.
"Á á á á, sao lại có người!"
"Có người sống!"
Sở Hoàn: "?"
Lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883397/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.