Bầu không khí giữa hai bên thực sự quá kỳ cục, đến mức những người còn lại trong phòng không nhịn được nhìn về phía họ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bạch Vô Diện và đệ tử xuất mã đều cứng đờ cả người, mấy giây sau, hai bên không nói một lời nào, ai nấy tự tản ra.
Bạch Vô Diện trốn ra sau lưng Sở Hoàn, đệ tử xuất mã đi tới góc phòng, sau đó rùng mình một cái, nhanh chóng trở lại bình thường, quay sang nhìn Sở Hoàn với ánh mắt tò mò.
Sở Hoàn hỏi Bạch Vô Diện: "Hai người vừa giao lưu gì thế?"
Bạch Vô Diện đáp: "Bọn tôi không giao lưu."
Sở Hoàn: "..."
"Không giao lưu?"
Bạch Vô Diện nghiêm túc nói: "Nó nhát hơn tôi, bọn tôi chỉ ngửi nhau thôi."
"Ngửi mùi có thể biết tình trạng của đối phương, sức khỏe thế nào, thực lực ra sao, có hương hỏa hay không... Tôi ngửi ra được, nó sống không tốt bằng tôi."
Trên mặt Bạch Vô Diện lộ vẻ đắc ý.
Nhà Sở Hoàn có hương hỏa rất tốt, hơn nữa cậu không bắt Bạch Vô Diện khám bệnh thường xuyên cho người khác, cho nên cuộc sống của nó rất dễ chịu. Ở nhà họ Sở một thời gian, cơ thể nó lại béo thêm một vòng.
Sở Hoàn nghe xong chẳng biết nói gì. Mấy con nhím tu thành tinh rồi, vậy mà để tránh giao tiếp, chúng bắt chước thú hoang đi ngửi mùi.
Đệ tử xuất mã kia bước đến trước mặt Sở Hoàn, nói: "Chào cậu, tôi tên là Tề Triêu Dương."
"Sở Hoàn."
Tề Triêu Dương biết Sở Hoàn cũng là người thờ Bạch tiên, trong hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883398/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.