"Sở Hoàn!"
Lý Toàn Quang đã nhìn thấy bọn họ, vui vẻ gọi một tiếng, sải bước đi tới.
"Anh đã nói gì với sư huynh tôi vậy? Việc bên kia còn chưa xử lý xong, sư huynh tôi đã vội vã đòi qua đây gặp anh, ở lại thêm một đêm cũng không chịu..."
Sở Hoàn đáp: "Có người dùng tà thuật hại người."
Cậu vừa nói vừa kéo Tề Triêu Dương phía sau, giới thiệu: "Đây là Tề Triêu Dương, là một xuất mã tiên ưu tú."
"Ồ? Xuất mã tiên?"
Lý Toàn Quang tò mò nhìn anh ta.
Tề Triều Dương cười gượng gạo: "Chào mọi người..."
Ánh mắt Sở Hoàn chuyển về phía Lý Tuyên Minh, nói: "Quan trọng hơn là, anh ấy là fan của anh, rất sùng bái anh đấy."
Lý Tuyên Minh: "?"
Vẻ tò mò trên mặt Lý Toàn Quang lập tức chuyển thành vui mừng, reo lên: "Anh ngưỡng mộ sư huynh tôi hả? Mắt nhìn người tốt đấy! Sư huynh tôi cực kỳ xuất sắc luôn!"
Tề Triêu Dương đứng trước mặt Lý Tuyên Minh, thấy hắn hơi cau mày, dùng ánh mắt "lạnh băng" quan sát mình. Tề Triêu Dương vã mồ hôi lạnh đầy trán, nguyên thần tiên gia trong cơ thể cũng co rúm lại run rẩy.
"Phải, phải... tôi rất ngưỡng mộ đạo trưởng Lý, từ nhỏ đã nghe chuyện về đạo trưởng mà lớn lên, ha ha."
Lý Tuyên Minh chau mày, nghi hoặc hỏi: "Trông chúng ta không cách nhau bao nhiêu tuổi?"
"Cách nói phóng đại ấy mà, ý là tôi rất ngưỡng mộ đạo trưởng." Tề Triêu Dương lí nhí nói.
"Ồ."
Lý Tuyên Minh gật đầu, rất nghiêm túc và nề nếp nói: "Cảm ơn."
Sở Hoàn quay sang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883404/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.