Cuộc điện thoại kết thúc trong tiếng hét sợ hãi của Lý Toàn Quang, Sở Hoàn không biết Lý Tuyên Minh đang ở đâu, nhưng cậu tin chắc rằng hắn sẽ dùng cách nhanh nhất để chạy đến đây.
"Hoàng Dịch Đức là cái đồ không bằng heo chó..."
Cậu ném điện thoại lên giường, quay sang nhìn mặt Chiết Chi: "Ngài nói có đúng không?"
Chiết Chi: "Đúng."
Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần là Sở Hoàn nói, vậy thì chắc chắn là đúng.
Sở Hoàn: "Người như ông ta chết rồi phải bị chiên trong chảo dầu! Mà chiên trong chảo dầu còn nhẹ chán! Dám dùng tà thuật 'thải sinh chiết cát' hiến tế người sống, nạn nhân còn là con ruột của mình. Chuyện này không đi tour mười tám tầng địa ngục thì còn ra cái thể thống gì!"
"Vô Thường đại nhân đã nhận em là huynh đệ, em nhờ vả mở chút cửa sau chắc không khó đâu nhỉ? Nhất định phải cho ông ta nếm đủ mười tám tầng địa ngục!"
"Có gì nhờ người bên dưới sắp xếp một phen, cho ổng đầu thai sang kiếp sau, đầu thai 'tốt' một chút..."
"Không chỉ ông ta, còn cả đạo trưởng Thanh Trúc kia nữa, tâm thuật bất chính, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm! Em sẽ báo tên lão với Thành Hoàng đại nhân, để Thành Hoàng đại nhân chú ý sát sao!"
Cậu vẫn đang tức tối lảm nhảm, nói được một nửa thì cảm thấy có gì đó sai sai. Sao cái thứ bên dưới mông cậu động đậy thế nhỉ?
Sở Hoàn: "?"
Chiết Chi nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội, như thể người vừa mới b*p m*ng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883403/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.