Lý Toàn Quang thấy sắc mặt hoảng sợ của Sở Hoàn, bèn hỏi: "Vải quấn chân gì cơ?"
Bồ Tụng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một lão trung y, bình tĩnh giải thích: "Đây cũng là một vị thuốc, chủ trị thiên hành lao phục. 'Lao phục' chỉ bệnh thương hàn hoặc ôn nhiệt chưa khỏi hẳn bị tái phát do lao lực, có thể dùng vải quấn chân nấu lấy nước uống."
Ánh mắt Sở Hoàn đờ đẫn, lời Bồ Tụng quanh quẩn trong đầu cậu, cuối cùng biến thành bốn chữ to tướng chấn động: Nấu lấy nước uống!
Lý Toàn Quang chậm chạp phản ứng lại, hoảng hốt la lên: "Vải quấn chân... nấu lấy nước uống???!!! Sư huynh! Cái, cái thứ này... có thể uống được hả??"
Bị bệnh mà phải uống thứ này thì siêu thoát luôn cho lẹ!!!
Sắc mặt Lý Tuyên Minh cũng rất khó tả.
Bồ Tụng nói tiếp: "Cách làm và nguồn gốc của vài loại thuốc đúng là khó chấp nhận được, ví dụ như , , bụi đầu giường góa phụ, ghét đầu... Hồi trước tôi thấy có người bàn luận về nhân trung hoàng trên mạng, cứ tưởng người thời nay tiếp thu tốt hơn rồi. Ha hả..."
Sở Hoàn lẩm bẩm: "Không, không ai tiếp thu nổi đâu..."
Bồ Tụng nói: "Các cậu là đạo sĩ đúng không? Đạo sĩ chắc hiểu khá rõ về y thuật cổ, mấy thứ như bộ phận cơ thể người dùng làm thuốc đâu hiếm gặp?"
Sở Hoàn: "Không..."
Bây giờ cậu thậm chí không dám nghĩ đến những thang thuốc mình từng uống để bổ thân, tăng trí nhớ, dễ ngủ... rốt cuộc bên trong có cái gì!
Bồ Tụng tiến lại xem phương thuốc trong tay Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883406/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.