Lý Toàn Quang nói: "Tử trạng thảm quá, bị móc ruột khoét bụng, mà còn vừa mới chết, thi thể vẫn còn tươi nguyên. Không chỉ thế, còn tìm được mấy cái xác cũ nữa, thế nên mới kéo đến nhiều cảnh sát như vậy."
Ánh mắt hoảng hốt của tài xế từ mặt Sở Hoàn chuyển sang mặt cậu ta.
Sở Hoàn vứt tờ giấy lau tay, giọng mệt mỏi nói tỉnh bơ: "Với lại, còn có hung thủ khác chưa bắt được."
Tài xế túa mồ hôi lạnh, cứng ngắc kéo khóe miệng: "Vậy... vậy à..."
Lý Tuyên Minh: "..."
Hắn nói hai người: "Hai người đừng nói nữa."
"Tài xế, đi thôi."
Tài xế rút một tờ giấy ra lau trán, sau đó im lặng khởi động xe.
Chạy được một lúc, tài xế vẫn không kìm được tò mò, lại hỏi: "Là án mạng hả? Tôi nhớ trên núi này toàn người giàu sống?"
Lý Toàn Quang đáp: "Đúng rồi, là người giàu. Cũng chính vì có tiền nên mới coi trời bằng vung."
"Đúng!"
Tài xế nghe vậy sôi nổi hẳn lên, nói: "Bọn nhà giàu ấy mà, có tí tiền là tưởng mình hơn người. Hôm trước tôi nghe nói có thằng con ông cháu cha đua xe ban đêm đâm chết người, sau đó dùng tiền bịt miệng. Nhà người ta nuôi đứa con gái mười mấy hai mươi năm mà không một lời xin lỗi, thật là... Mấy người đó..."
"À mà ai giết người thế? Nhìn các cậu có vẻ biết rõ nội tình."
Sở Hoàn mỉm cười, nói: "Có biết cũng không thể nói được. Cảnh sát chưa điều tra xong."
"Cũng đúng."
Tài xế nói chưa đã thèm, nhưng thấy họ không muốn nói thêm, bèn thôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883407/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.