Ban đầu Thôi Kim Ngạn còn ra vẻ giận dữ, lý lẽ đầy mình, nhưng sau khi Sở Hoàn nhắc đến chuyện Mèo quỷ thần giữ của, khí thế của hắn ta lập tức xẹp xuống.
Nhìn thái độ là biết lời của Sở Hoàn không lệch đi đâu được.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Diệu Hạm, nét mặt hắn ta càng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Hắn ta đưa tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị cô hất ra.
"Diệu Hạm, em tin lời một người xa lạ như cậu ta à? Mèo quỷ thần mà em cũng tin? Vết thương trên người bọn mình có khi là do anh ngủ rồi cào trúng thôi!"
Văn Diệu Hạm giờ chỉ hận không thể tát hắn ta hai cái, nói: "Đêm qua anh thề thốt với em là nửa đêm có cái gì đó cào anh cơ mà, giờ lại nói là anh tự cào? Còn nữa, đó là Nháo Nháo! Nháo Nháo không thể sai được, nó rất thông minh!"
Nhà cô có điều kiện tốt hơn Thôi Kim Ngạn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bị ngu. Bình thường hắn ta keo kiệt chút thì thôi, không ngờ dám vụng trộm đụng đến tiền của cô, chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.
Tiền của ai mà không phải mồ hôi nước mắt!
"Thằng này quá quắt thật đấy!"
Thạch Bằng Trình thường ngày nhìn khờ khạo, nhưng người cao to lực lưỡng, giờ mặt lạnh trông rất đáng sợ.
"Diệu Hạm đã mua cho mày không ít đồ nhỉ? Cái áo đang mặc là cô ấy mua cho, lần trước được thăng chức là nhờ cô ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Vậy mà đến sinh nhật Diệu Hạm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883409/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.