Lý Toàn Quang lập tức cười phá lên, nói: "Ha ha, gu thẩm mỹ của Sở Hoàn đúng là chất chơi."
Sở Hoàn coi như họ khen thật lòng.
Hiện tại cậu nặn được hai bức tượng đất, con lừa già rất hài lòng, Chiết Chi cũng rất hài lòng. Mấy cái người chỉ nhìn vẻ ngoài chả hiểu cái gọi là 'thực dụng mới là cốt lõi'.
Nể tình con mèo khá đáng yêu, cậu nói với Văn Diệu Hạm: "Cô có cần không? Nếu cần, tôi có thể nặn cho cô một cái, ai dùng rồi cũng khen."
Văn Diệu Hâm nhìn cái thứ xấu thảm họa kia, ánh mắt thoáng run rẩy: "Không cần phiền anh đâu... tôi có thể tìm người khác nặn..."
"Meo! Meomeo! Cần! Meomeo!"
Cô còn chưa nói hết câu, con mèo bò sữa dưới đất đã vội vàng lên tiếng, cào cào ống quần Sở Hoàn, phát ra một tràng mèo kêu gấp gáp, tiếng mèo xen tiếng người.
"Được rồi được rồi."
Văn Diệu Hạm thấy Nháo Nháo thích đến vậy, đành chiều nó, hỏi Sở Hoàn: "Không biết bức tượng thần này giá bao nhiêu ạ?"
"Thấy nó có gu thẩm mỹ như thế, tôi lấy giá gốc cho cô, hai trăm."
Sở Hoàn quý mèo. Cậu cúi xuống xoa đầu Nháo Nháo một cái, nó lập tức kêu gừ gừ khoái chí dưới bàn tay cậu.
"Được."
Trước khi rời đi, họ mang theo tờ tiền một tệ kia. Bởi nếu không mang đi, Nháo Nháo sẽ không chịu rời khỏi đó.
Mèo quỷ thần vốn nổi tiếng nhỏ nhen, nước trong nhà cũng không cho người ngoài uống, giờ gặp tiền vô chủ càng không chịu bỏ qua. Thế nên mới có hiện tượng Mèo quỷ thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883410/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.