"Đợi một chút, chúng tôi qua xem đã."
"Được."
Vương Tuấn Phát gửi địa chỉ cho họ, ba người thanh toán rồi vội vàng chạy tới.
"Cuối cùng mọi người cũng đến!"
Vương Tuấn Phát run rẩy mở cửa, nói với họ: "Con quỷ đó ở bên kia, là một đứa trẻ..."
Sở Hoàn chưa kịp cảm nhận âm khí, mũi đã bị tấn công bởi mùi rượu nồng nặc. Cậu cau mày nói: "Mùi rượu nồng quá."
"À, trước đó tụi tôi uống rượu." Vương Tuấn Phát căng thẳng hỏi: "Uống rượu không sao chứ?"
Sở Hoàn: "Uống ít thì không sao, nhưng uống nhiều dễ hỏng việc."
"Cậu nói đúng!"
Vào trong, quả nhiên thấy sàn nhà đầy chai rượu bày bừa bãi, thảm cao cấp bị dẫm nát te tua, trên ghế sô pha và dưới đất có mấy người đang nằm, tất cả đều say bí tỉ, không hay biết chút gì về nguy hiểm vừa rồi.
"Ưm, tôi muốn đi vệ sinh..."
Một người đàn ông bụng phệ tỉnh lại, đang nằm dưới đất, vừa mở mắt ra liền thấy tiểu quỷ nằm ngay trước mặt.
"Cái gì đây?"
Người bạn không nhận ra đó là quỷ, còn cười khùng khục: "Ợ... Con này xấu kinh, xấu như con nòng nọc, lại đây coi nào, sao xấu dữ vậy, khà khà..."
Vương Tuấn Phát: "..."
Ông ta hoảng sợ nhìn người anh em của mình vươn tay định chạm vào con quỷ, mà tiểu quỷ cũng há to miệng quái dị, vươn cổ định nhào tới, đúng kiểu "đồng lòng tiến tới"!
"Đạo trưởng! Đạo trưởng! Này..."
Ngay lúc con quỷ sắp cắn vào tay người đàn ông, Lý Tuyên Minh bước tới trước mặt nó.
Tiểu quỷ: "..."
Tiểu quỷ sợ hãi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883413/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.