Lý Tuyên Minh còn định nói tiếp, nhưng lần này Sở Hoàn kịp phản ứng, đưa tay kéo hắn.
Lý Tuyên Minh bị kéo đến lảo đảo, quay đầu thắc mắc nhìn Sở Hoàn.
"Sư huynh, sao không nói uyển chuyển một chút?" Lý Toàn Quang mặt mày hoảng hốt, nhỏ giọng nói, "Huynh quên lần trước chúng ta bị người ta rượt đánh rồi à?"
Sở Hoàn cũng nói: "Đúng đó, người ta đang hỏi bác sĩ, anh xen vào làm gì?"
Lý Tuyên Minh: "...Được."
Hắn không nói nữa, nhưng ông chủ Vương không chịu bỏ qua, bụng to mà động tác cực nhanh, mấy bước đã tới trước mặt Lý Tuyên Minh, chỉ tay vào mũi hắn quát: "Cậu vừa rồi nói cái gì hả?"
Lý Tuyên Minh: "Tôi nhìn tướng ông thấy..."
Sở Hoàn vội ngắt lời hắn: "Thật ra cũng không phải là không có cách, anh thử kiểm tra lại xem có phải do cơ thể mình không, biết đâu trị được? Hoặc là do vợ..."
Lý Toàn Quang nghe Sở Hoàn mở miệng thì thở phào, ai ngờ giây sau nghe cậu nói vậy, suýt nữa nghẹn thở.
"Sở Hoàn, anh đừng nói nữa! Chúng ta sẽ bị đánh đó!"
Ông chủ Vương mắt quét hai người như tia laser, nói: "Tôi đã có một đứa con trai, mấy người có ý gì?"
"Ui chao, đừng cãi nhau nữa, uống miếng trà mát nào, mọi người uống đi."
Viên Ích Phương vội ra hòa giải, đưa mỗi người một chén trà mát. Mọi người nể mặt ông đưa tay nhận lấy.
Sở Hoàn không phòng bị gì, uống một ngụm, sắc mặt nhăn tít như đeo mặt nạ đau khổ.
Cả đời cậu chưa từng uống thứ trà mát nào kinh khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883412/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.