Âm sai tỏ vẻ 'hóa ra là vậy', nói: "Bảo sao đám hồn phách có Phật quang. Tên pháp sư đến từ nước T này quá ngang ngược! Mấy cậu cố gắng chống đỡ, ta lập tức báo cáo lên trên, dẫn người tới cứu viện!"
"Nhớ là đừng có chết, nếu chết thì cố giữ thân xác nguyên vẹn!"
Nếu cơ thể nguyên vẹn và chưa chết quá lâu thì có thể hồi sinh.
Sở Hoàn nói: "Ngài nhanh lên nhé!"
"Được..."
Dứt lời, bóng dáng âm sai biến mất.
Nhìn đám tiểu quỷ đang bò trên trần nhà, dưới đất, trên giá kệ... Sở Hoàn siết chặt con dao găm sừng trâu trong tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Số lượng của chúng không ít.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là đám tiểu quỷ đó chỉ bao vây họ, mặt mày vui tươi hớn hở, không có ý định tấn công. Thậm chí có một con bò đến trước mặt Sở Hoàn, nằm ngửa ra đất, lộ cái bụng tròn vo, ánh mắt mong đợi nhìn cậu.
Nếu không biết thân phận thật sự của mấy đứa này, thì trông nó chẳng khác gì một bé con dễ thương đang làm nũng cả.
"..."
Sở Hoàn cảnh giác lùi lại một bước, hỏi: "Nó muốn gì vậy?"
Thấy Sở Hoàn tránh ra, tiểu quỷ kia lập tức hiện vẻ thất vọng, mím môi muốn khóc.
Lý Tuyên Minh nhìn thoáng qua nó, nói: "Chắc là muốn cậu bế nó."
Sở Hoàn: "???"
"Nhưng tôi đâu phải mẹ nó?"
Lý Toàn Quang thò đầu ra sau kệ gỗ, nói: "Chúng chết sớm, rất thiếu thốn tình thương của mẹ. Tiểu quỷ được người ta mang về đều được nuôi như con cái, cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883415/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.