Sở Hoàn lùi một bước, tránh đám tiểu quỷ đang cố bò lên người cậu, nói: "Nghĩ sao vậy? Em nuôi lũ tiểu quỷ này làm gì?"
Cậu hoàn toàn không có hứng thú với mấy đứa bé này, đến nói còn không sõi! Không nuôi!!
Nghe cậu nói vậy, Bạch Vô Diện liền ngẩng đầu, gương mặt nở nụ cười tươi rói, Chiết Chi cũng thoáng thả lỏng. Không nuôi thì tốt quá!
Sở Hoàn Toàn nhìn Vô Diện, tức cười hỏi: "Hửm? Cưng lén mách với Chiết Chi đúng không?"
Vô Diện nhỏ giọng trả lời: "Không phải mách mà... tôi không thích bọn chúng."
Sở Hoàn quay sang hỏi Chiết Chi: "Còn ngài?"
Chiết Chi nhìn đám tiểu quỷ bất chấp bò về phía Sở Hoàn, vẻ mặt trở nên cẩn thận: "Đám nhỏ như thế này rất đáng sợ."
Sở Hoàn: "?"
"Nhỏ, yếu, không biết nói, chỉ cần bẹo một cái là chết."
Sở Hoàn: "Tại sao ngài bẹo chúng nó... Thôi kệ."
Chiết Chi quá bắt mắt, ngay cả Bạch Vô Thường cũng không khỏi nhìn sang. Nhìn một hồi, ánh mắt dần trở nên kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi cái lưỡi dài rớt khỏi miệng vẫn chưa hoàn hồn.
Thần quang này là sao vậy???
Mãi một lúc lâu sau, Bạch Vô Thường mới giật mình rụt lượi về, quay đầu hỏi Sở Hoàn: "Huynh đệ tốt, vị này là...?"
"À?"
Sở Hoàn ngẩng đầu nhìn Chiết Chi, giới thiệu: "Vô Thường đại nhân, đây là đệ muội của ngài... Ờ, đệ muội đúng không nhỉ?"
Bạch Vô Thường như bị kẹt đĩa, lặp lại: "Đệ muội? Đệ muội á?!"
Sở Hoàn: "Phải, sao vậy ạ?"
"Ha ha, không có gì."
Bạch Vô Thường lại nhìn Chiết Chi một cái, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883416/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.