Sở Hoàn: "........."
Ừ ha, Liễu Điều Nhi là rắn vua, loại rắn lớn không có độc, chuyên dùng cơ thể khỏe mạnh để siết chết con mồi.
Liễu Điều Nhi nói: "Mấy con rắn độc cắn tôi, tôi chỉ thấy hơi choáng, người tê tê, rất nhanh là khỏe lại... Còn con người bị cắn thì chết ngay, nên tôi không biết người này có trúng độc rắn hay không."
Đúng thế, rắn vua có khả năng kháng độc rất mạnh, thậm chí còn ăn cả rắn độc, bởi thế mới có biệt danh "Vua trăm loài rắn". Vì các loại độc không có tác dụng với nó nên nó chẳng mấy để tâm.
Lúc này, không chỉ Sở Hoàn im lặng, mà mọi người xung quanh cũng lặng thinh.
Hy vọng vừa mới lóe lên trong lòng mẹ Ngô Chí Toàn lại lần nữa tắt ngấm. Bà gục xuống mép giường, tuyệt vọng khóc òa, tiếng khóc thê lương khiến ai nghe cũng chạnh lòng.
Sở Hoàn không cam lòng, hỏi tiếp: "Thế cô nhìn ra được gì không? Thật sự không nhìn ra gì sao?"
Liễu Điều Nhi nghiêng đầu, "À."
Sở Hoàn vỗ vỗ lưng mẹ Ngô Chí Toàn, nói với bà: "Dì à, dì đừng khóc vội, nói cho cô này nghe xem trước đó Chí Toàn đã xảy ra chuyện gì."
"Hu hu."
Mẹ Ngô Chí Toàn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, tóc rối dính trên mặt. Bà kể: "Hồi tuần trước... tuần trước Chí Toàn đi làm ăn bên ngoài bị người ta đánh, về nhà mặt mũi bầm dập... Tôi nhớ rõ lắm, tôi bôi thuốc cho nó, đến tối hôm đó thì nó bắt đầu sốt cao."
"Tôi hỏi nó có sao không, nó nói không sao. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883422/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.