Câu này vừa dứt, mọi người im phăng phắc, bầu không khí tuyệt vọng dần lan tỏa.
Lý Toàn Quang dè dặt hỏi: "Bọn họ đều mắc bệnh sao?"
Bạch Vô Diện buồn phiền đáp: "Ừ."
"Haiz..."
Cậu ta thở dài một hơi, quay sang nói với đám người: "Được rồi, mọi người có thể khóc tiếp."
"Hu hu..."
Trong tiếng khóc rấm rứt, Lý Toàn Quang dùng bùa phong ấn thi thể của Ngô Chí Toàn. Bây giờ cái xác này đã trở thành nguồn lây nhiễm, thỉnh thoảng lại có mấy con rắn đen trồi ra từ xác. Chờ xử lý xong cái xác, ánh mắt lo lắng của cậu ta mới hướng ra ngoài.
Ở ngoài kia, chỗ cánh đồng lúa nước có hai người đứng đó. Chính xác hơn là một người một quỷ, một là Lý Tuyên Minh, một là dịch quỷ.
Sở Hoàn đứng trên bờ ruộng cách đó không xa, nhìn xuống ruộng nước trong vắt bên dưới có vài sinh vật nhỏ đang bơi lội, trên mặt hiện rõ nét do dự và sợ hãi.
Không phải cậu sợ con dịch quỷ kia nên không dám lại gần, mà cậu sợ mấy thứ khác trong ruộng nước hơn, ví dụ như vắt, đỉa... Tuy rằng nhìn nước rất trong, nhưng Sở Hoàn cảm thấy dưới lớp bùn chắc chắn có đỉa đang chờ cơ hội bám vào người!
Sở Hoàn ám ảnh nghiêm trọng với đỉa và ruộng nước kiểu này. Hồi nhỏ, cậu từng cùng Thẩm Lạc Thu đi bắt cá kèo ngoài ruộng. Kết quả lúc chui ra khỏi ruộng, phát hiện hai chân mình dính đầy đỉa đã hút căng máu, con nào con nấy to hơn ngón tay, cậu sợ đến nỗi khóc òa tại chỗ.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883423/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.