Gần năm phút sau, Nhiếp Quý Sênh cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trạng thái của anh ta trông không tốt lắm. Sở Hoàn nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi chân khẽ run của anh ta, trong mắt lộ vẻ đồng cảm.
Lần đầu tiên cậu múa Đoan Công cũng rất căng thẳng, chỉ là không nặng như Nhiếp Quý Sênh.
"Tôi ổn rồi, chắc là ổn rồi."
Nhiếp Quý Sênh gượng cười với Lý Toàn Quang, ôm bụng nói.
Lý Toàn Quang dùng tia X quét từ đầu đến chân anh ta, hỏi: "Sáng nay anh ăn món gì? Sao chỉ có mình anh bị đau bụng?"
"Haiz..."
Nhiếp Quý Sênh ủ rũ nói: "Tôi cảm thấy không phải vấn đề do đồ ăn."
Sở Hoàn: "Là hội chứng ruột k*ch th*ch."
"Đúng đúng, chính là bệnh đó."
Nhiếp Quý Sênh nhìn cậu, nhận ra người trước mặt, mừng rỡ gọi: "Sở Hoàn, cậu cũng đến à."
"Tôi có đi hỏi thăm về cậu, mới biết cậu là con trai của Sở Trạch Dương, không ngờ cậu lại giỏi như vậy!"
Sở Hoàn: "?"
"Haiz..."
Gương mặt Nhiếp Quý Sênh hiện vẻ khó xử, rụt rè nói với Sở Hoàn: "Cậu cũng thấy rồi đó, cơ thể tôi cứ gặp chuyện là phản ứng lung tung, nếu có thể thì..."
Sở Hoàn: "Không thể!"
Nhiếp Quý Sênh không từ bỏ, nói tiếp: "Bộ pháp cậu cũng biết mà, chỉ là đạp Cửu Châu thôi. Chuyện này hệ trọng, tôi thật sự cảm thấy mình không gánh nổi trọng trách này!"
Sở Hoàn lùi hai bước, tránh khỏi tay Nhiếp Quý Sênh muốn chộp lấy mình.
Thấy cậu không dao động, Nhiếp Quý Sênh giở bài tình cảm: "Nói thật, ngày xưa bố tôi từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883426/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.