"Đến rồi đến rồi, người múa trở lại rồi!"
Đám đông vây quanh không biết gì về cuộc đối đầu giữa bọn họ và Bồ Tụng, chỉ thấy người múa chính quay lại liền hò reo vui mừng.
Hơn nữa nhìn thấy Sở Hoàn giơ ngón giữa, họ bàn tán sôi nổi:
"A đù, đó là ngón giữa phải không? Ý nghĩa của ngón giữa là gì vậy?"
"Là sự khinh thường và coi thường lũ quỷ?"
"Mày bị ngu à, thời xưa mà dùng ngón giữa để biểu thị khinh thường?"
"Mẹ mày, mày mới ngu đó, phải biết cập nhật theo thời đại chứ. Thời cổ có xe diễn hành to vậy không?"
"..."
Sở Hoàn nhìn chằm chằm Bồ Tụng, hít sâu một hơi, thay Nhiếp Quý Sênh tiếp tục nhảy múa. Bộ pháp "đạp Cửu Châu" là điệu múa mang tính pháp thuật, Cửu Châu tượng trưng cho chín vùng đất cổ xưa của Trung Hoa, đại biểu cho toàn cõi Thần Châu, cũng là biểu trưng cho không gian, có thể thông linh.
Cậu phối hợp với mặt nạ Phương Tương Thị ăn ý hơn Nhiếp Quý Sênh nhiều. Lúc đầu có hơi trúc trắc, nhưng sau vài bước là thành thạo, toàn thân trở nên thiêng liêng trang nghiêm. Bốn con mắt vàng trên mặt nạ tỏa sáng rực rỡ, khiến người bên dưới không dám nhìn thẳng.
Theo sự dẫn dắt của cậu, mười hai Thần thú cũng bắt đầu hành động, giương cung đào lên bắn về phía xa. Đám dịch quỷ bị đuổi ra khỏi đám đông. Lũ đàn bà da trắng kỳ lạ biến thành rắn, kiến, côn trùng, chó hoang gầy trơ xương...
"Tôi nhìn thấy rồi."
Sở Hoàn cúi người nhặt cây cung đào dưới đất, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883427/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.