Lý Toàn Quang ở bên cạnh kêu lên: "Không đúng! Lần trước Hứa Nhất Đạo trốn ra đã trộm nước Minh Hà!"
"À đúng ha."
Sở Hoàn nhìn bọn họ, nói: "Xem ra là tôi đã trách oan gã rồi, Hứa Nhất Đạo vốn dĩ đam mê ăn trộm, gã với Bồ Tụng là cặp bài trùng."
Lý Tuyên Minh hỏi Bạch Vô Thường: "Vô Thường đại nhân, ngoài Nghiệp Hỏa, Hứa Nhất Đạo còn trộm thứ gì nữa không?"
Bạch Vô Thường không rõ lắm: "Chắc là không còn cái gì nữa đâu?"
Địa phủ có gì để trộm đâu chứ? Đến Nghiệp Hỏa cũng trộm, Hứa Nhất Đạo đúng là nghìn năm mới có một.
Nghiệp Hỏa là hình phạt dành cho tội quỷ, tội nghiệt càng nặng thì càng đau đớn, không thiêu hết nghiệp thì không thể dập tắt. Hứa Nhất Đạo đã tội ác ngập đầu còn không biết hối cải, Nghiệp Hỏa chắc chắn thiêu gã đến chết đi sống lại.
Thế mà lúc Nghiệp Hỏa nằm trong tay Bồ Tụng, lại như một ngọn lửa bình thường. Ông ta tiếp nhận từ tay Hứa Nhất Đạo mà mặt vẫn thản nhiên không đổi sắc.
Sở Hoàn nhìn ánh vàng công đức lấp lánh trên người ông ta. Công đức đúng là đồ tốt.
"Nhưng gã trộm Nghiệp Hỏa để làm gì?"
Ánh mắt cậu rơi xuống cái đỉnh đồng bên cạnh, lẩm bẩm: "Có lửa, cộng thêm đỉnh và dược liệu..."
Lý Tuyên Minh tiếp lời: "Đủ đồ rồi."
Đúng vậy, mọi thứ đều đã sẵn sàng, giờ ông ta chỉ cần luyện thuốc thành tiên nữa thôi.
"Thành phố C bị phong tỏa, người dân ở đây là nguyên liệu cho đỉnh của ông ta."
"Điên rồi, rõ là điên khùng!!!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883430/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.