"Liên quan gì đến tôi?"
Sở Hoàn không hiểu tại sao Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở đây, cậu sao có thể liên lạc được với họ nhanh đến thế... Khoan đã, cậu đâu phải thám tử của địa phủ!
Âm sai kia nhìn cậu, đầy mặt không tin tưởng.
"Huynh đệ tốt, không ngờ lại gặp được cậu ở đây."
Bạch Vô Thường đã lướt tới gần, vẻ mặt thân thiết như anh em lâu ngày gặp lại, hớn hở nói với Sở Hoàn: "Thật là may mắn quá đi."
Sở Hoàn hơi lùi lại một bước, hỏi: "Vô Thường đại nhân, sao các ngài lại có mặt ở đây?"
Bạch Vô Thường thở dài: "Địa phủ xảy ra chuyện, có một ác quỷ đả thương ngục tốt, mang theo một đám ác hồn cùng chịu phạt chạy trốn. Đám quỷ ấy đều mang tội sâu nặng, nếu để lọt ra dương gian sẽ thành họa lớn, ta và Phạm Vô Cứu nhận được tin liền lập tức dẫn người đi truy bắt."
"Thực ra con quỷ đó đã từng vượt ngục một lần, lần trước vất vả lắm mới bắt được, vậy mà lại trốn thoát lần nữa. Đám ngục tốt quá lười biếng! Không có chút ý thức cảnh giác nào, đã sớm đánh mất bản lĩnh vốn có. Ta đã nói rồi, nhất định phải thi hành chế độ đào thải!"
"Ác quỷ vượt ngục?" Nghe quen thế không biết...
Sở Hoàn thấy có điềm chẳng lành, hỏi: "Tên ác quỷ trốn thoát đó... không phải tên là Hứa Nhất Đạo chứ?"
Bạch Vô Thường vui vẻ nói: "Đúng vậy, khi còn sống gã tên là Hứa Nhất Đạo, lần trước nhờ các cậu hỗ trợ mới bắt được gã. Các cậu chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883429/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.