Sở Trạch Dương thấy Sở Hoàn không sao, cũng mệt đến mức ngồi bệt xuống đất. Chân Bán Tiên nằm bên cạnh chân ông, há mồm thở hồng hộc, cái bụng phập phồng liên tục. Vừa rồi nó sợ đến nỗi chết khiếp.
Bồ Tụng đã bị nghiệp hỏa thiêu chết, Hứa Nhất Đạo và đám ác quỷ trốn ngục đã bị âm quan âm thần vừa tới tóm gọn. Lũ này chắc chắn không còn cơ hội đầu thai.
Âm quan sau khi bắt hết quỷ không rời đi ngay, mà tụ tập thành một đám âm khí rờn rợn, thấp giọng thảo luận.
"Giờ phải làm sao đây?"
"Sơ suất lớn thế này..."
"Sao lại để gã trộm mất nghiệp hỏa chứ?"
"Chúng là đám tội quỷ của Thập Nhị Ngục nhà mấy ông đó? Thập Nhị Ngục mấy ông..."
Thực ra chỉ có vài con quỷ trốn ra khỏi địa phủ thì không tính là vấn đề gì to tát, bắt về là xong. Nhưng lần này không chỉ chạy thoát, còn trộm luôn nghiệp hỏa, dùng nó để gây ra đại họa như vậy, chết nhiều người như thế, cấp trên chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm.
Nghe đồng nghiệp nhắc đến Thập Nhị Ngục, một gã đàn ông cao to lực lưỡng lập tức trợn mắt gầm lên: "Thập Nhị Ngục thì sao? Ai mà ngờ có quỷ dám ăn cắp nghiệp hỏa? Ông dám đụng vào nghiệp hỏa không?"
Thứ đó đâu phải đồ tốt lành gì, đụng vào là tự thiêu chính mình!
"Uầy, cũng phải..."
Nói tới nói lui, chung quy vẫn là địa phủ có lỗi. Cấp trên truy trách thì thôi, e là bên thiên đình cũng sẽ truy tra, đến lúc đó bọn họ sẽ bị liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883432/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.