"Đồ trang trí đám cưới."
Sở Trạch Dương quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, cười khẩy một tiếng: "Ha, thú vị thật."
Sở Hoàn nghe thấy giọng điệu kỳ quái của bố mình liền nổi hết da gà, chỉ có Thẩm Lạc Thu vẫn ngây ngô bắt chuyện: "Trước đâu có mấy thứ này nhỉ? Ai làm vậy? Trang trí đẹp ghê, có hoa tươi nữa..."
Sở Hoàn kéo tay cậu ta: "Giẻ lau!"
Thẩm Lạc Thu ngơ ngác nhìn cậu: "?"
"Cậu thấy chuyện này có bình thường không?"
"Dĩ nhiên là không bình thường!" Những thứ này đột ngột xuất hiện, chẳng có chút động tĩnh nào.
Sở Hoàn: "Thế mà cậu còn nói được?"
Thẩm Lạc Thu: "À..."
"Cậu về trước đi. Thứ này gan lớn như vậy, e là không phải loại tầm thường. Nếu chút nữa đánh nhau, tớ không rảnh lo cho cậu đâu."
"Ừ, vậy hai người cẩn thận nha."
Đuổi Thẩm Lạc Thu chốc chốc ngoái đầu, Sở Hoàn quay người lại, liền thấy bố mình đang lặng lẽ nhìn mình.
Sở Trạch Dương hỏi: "Con không biết?"
Sở Hoàn: "Con biết cái gì?"
Sở Trạch Dương nhìn cậu, bỗng nở nụ cười quái lạ: "Ồ, con không biết à. Đi, vào xem rốt cuộc là thứ quái quỷ gì."
"Bố cẩn thận. Gan nó to thật đấy, dám thừa lúc hai bố con mình không có nhà mà lén lút chui vào."
Sở Hoàn dè dặt bước vào sân, nhưng không cảm nhận được điều gì lạ thường, chỉ có hương thơm nhàn nhạt của hoa tươi dưới mái hiên phảng phất quanh mũi.
Cậu cầm một tấm bùa đẩy cánh cửa chính bên cạnh, bên trong cũng có màu đỏ rực: chữ Hỷ, lụa đỏ, các bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883433/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.