May mà thân hình của Chiết Chi đủ cao lớn, không chỉ có thể bế Sở Hoàn trong lòng mà còn dễ dàng nhấc chiếc đuôi rắn dài của cậu lên.
Vảy rắn xinh đẹp bóng loáng, xúc cảm mát lạnh tuyệt vời.
"Cái gì?"
Sở Hoàn vòng tay ôm lấy cổ Chiết Chi, sau khi đôi chân biến thành đuôi rắn thì nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống.
Chiết Chi động cổ tay, nắm lấy chóp đuôi cực kỳ linh hoạt, đưa tới trước mặt Sở Hoàn, nói: "Đuôi rắn."
Sở Hoàn trố mắt nhìn chằm chằm đoạn đuôi trên tay Chiết Chi, không dám tin: "Đuôi rắn?!"
Dọc theo đoạn đuôi đó, cậu thấy phần thân rắn đang quấn quanh người Chiết Chi, từ eo trở xuống mọc ra lớp vảy trắng, từ phần hông trở đi hoàn toàn biến dị. Chân của cậu đã biến thành đuôi rắn!
"Em biến thành yêu quái rồi!!"
Chiết Chi nói: "Không phải yêu quái, là phản tổ."
"Má ơi má ơi má ơi!"
Sở Hoàn nhìn thấy cái đuôi thật sự nghe theo mình khống chế mà quấn lấy cổ tay Chiết Chi, liền hít mạnh một hơi, hét lên: "Em biến thành yêu quái rồi!"
Chiết Chi: "Không phải yêu quái..."
Sở Hoàn trượt khỏi người Chiết Chi, cái đuôi dài khỏe của cậu có thể nâng đỡ trọng lượng cơ thể, thậm chí không cần làm quen hay thích ứng, cậu đã có thể sử dụng cái đuôi này để thực hiện nhiều động tác khó như quấn, siết, đập... Như thể cậu sinh ra đã có cái đuôi này.
Sở Hoàn nhìn cái đuôi của mình linh hoạt cuốn lấy cốc nước ở đầu giường mà không làm đổ một giọt nào, lẩm bẩm: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883435/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.